Sau khi chắc chắn là anh ta không có đi theo nữa, Bắc Vũ mới vội vàng
đi ra ngoài vườn hoa.
Bắc Vũ ngồi xuống ghế đá, rồi hít thở sâu mấy lần mới cảm thấy dễ chịu
hơn.
Cô không có ghen đâu nhé. Tại Thẩm Lạc nói là phải tuân thủ hiệp ước,
mà hết Lí Đồng rồi lại tới An Lộ. Xong lại còn kêu không biết nữa chứ!
Đúng là não úng nước thì mới đi tin bọn đàn ông.
Bắc Vũ tức tối nghĩ thầm.
Một làn gió đêm thổi qua, làm cô lạnh run lên. Sau đó một chiếc áo vẫn
còn hơi ấm rơi xuống vai cô.
Cô vừa quay lại liền trông thấy gương mặt lạnh lùng của Thẩm Lạc.
Sự khó chịu lúc nãy lại xông lên. Cô kéo chiếc áo vest xuống rồi nói mỉa:
– Anh không khiêu vũ với người đẹp nhiếp ảnh nữa à?
Thẩm Lạc lại khoác áo lên cho cô rồi nói:
– Anh không nhảy, cũng không thích nhảy. Đừng để bị lạnh.
Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn anh:
– Anh nói là không biết An Lộ cơ mà? Sao em thấy hai người có vẻ quen
biết nhau từ trước thế?
Thẩm Lạc nói: