Chẳng biết vì sao mà cô lại cảm thấy khó thở. Vì vậy cô đẩy Thiệu Vân
Khê ra, rồi đi ra ngoài:
– Tớ không nhảy nữa.
Thiệu Vân Khê đuổi theo cô:
– Sao thế? Ghen với An Lộ à?
– Tất nhiên là không.
Cô chỉ thấy khó chịu vì Thẩm Lạc có khuynh hướng vi phạm thỏa thuận
thôi.
Thiệu Vân Khê cười:
– Sao tớ lại thấy vậy nhỉ?
Bắc Vũ quay lại nhìn anh ta:
– Sao tớ lại thấy cậu đang cười trên nỗi đau của người khác thế?
Thiệu Vân Khê lập tức nghiêm mặt:
– Không có đâu. Nhưng nếu cậu thất tình thật, thì tớ sẽ giúp cậu vượt
qua gian khổ.
– Sao cậu không bay lên trời luôn đi? Tớ quen cậu à? Đừng đi theo tớ
nữa.
Thiệu Vân Khê đành đứng im ở đó.