Thiệu Vân Khê nói:
– Tớ sợ người lạ!
Bắc Vũ:
– Bạn Thiệu Vân Khê à, bạn có thể điêu hơn nữa không?
Thiệu Vân Khê sờ mũi, rồi nhìn về phía Thẩm Lạc:
– Chẳng lẽ cậu còn định chờ Pluto tới mời cậu nhảy sao? Tớ thấy khó tin
lắm.
Bắc Vũ thấy Thẩm Lạc vẫn còn nói chuyện thì bất mãn:
– Đường Tăng gì chứ? Có mà Tây Môn Khánh ý.
Bắc Vũ uống một ngụm champagne cuối cùng rồi để ly vào khay của
nhân viên phục vụ. Sau đó cô vứt cái khăn lụa xuống sofa rồi nói với Thiệu
Vân Khê:
– Đi theo chị!
Thiệu Vân Khê bật cười rồi cũng đi theo cô vào sân.
Ở bên kia Thẩm Lạc vẫn đang nói chuyện với bọn Lí Đồng. Dù trong
lòng anh đang rất sốt ruột, nhưng vì bọn họ vẫn nói chuyện về công việc,
nên anh đành phải kiên nhẫn đứng đó nghe.
Trong lúc nói chuyện, anh có quay lại tìm Bắc Vũ mấy lần, mà vẫn
không tìm được cô, nên trong lòng càng thấy bực bội hơn.