Thẩm Lạc im lặng một lát rồi nói:
– Vì lúc nằm viện trông anh rất xấu, nên khi gặp lại người từng trông
thấy mình như vậy thì cảm thấy không thoải mái.
Bắc Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng không thấy gì sai cả.
Cô ôm lấy cổ anh, rồi hỏi:
– Không muốn làm thật hả?
Trên gương mặt vạn năm không đổi của Thẩm Lạc xuất hiện một nụ
cười:
– Muốn chứ, rất muốn luôn.
Ngay sau đó Bắc Vũ đã cảm thấy hối hận. Cô đâu có biết là anh dễ bị dụ
dỗ như vậy chứ.
Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong là cái gì?
Chính là kiểu người như Thẩm Lạc đấy.
Lúc trước cô còn nói anh là Đường Tăng, ai ngờ anh lại là một con thú
dữ.
Sau chuyện lần này, Thẩm Lạc lại càng quan tâm Bắc Vũ hơn.
Cho dù cô và anh không phải là người yêu, thì cô cũng biết anh đang
chiều chuộng cô như một cô bạn gái thật sự. Vì vậy khi nghĩ đến việc mình
ghen bóng ghen gió thì cô lại cảm thấy xấu hổ.