– Em ngủ đi!
Bắc Vũ lại nhắm mắt lại.
Nhưng một lát sau, anh lại tiếp tục hôn từ chân lên đến trên người cô.
Người Bắc Vũ hơi run lên, nhưng cô vẫn không mở mắt ra.
Sau khi hôn đến môi cô, anh mới chịu dừng lại. Bắc Vũ mở mắt ra nhìn
anh. Thẩm Lạc giơ tay vén chỗ tóc rơi trên trán cô lên rồi nói thật nhỏ:
– Bắt đầu từ mười hai năm trước, anh mới được c là đang sống. Nên
những năm trước đó không có chút ý nghĩa gì với anh hết.