Bắc Vũ nhún vai:
– Hôm nay em có hơi vô lý. Cái câu kết thúc thỏa thuận kia chỉ là nói
bừa thôi, anh đừng nghĩ nhiều nhé. Nhưng mà nếu anh muốn kết thúc, thì
cứ nói với em.
Thẩm Lạc đi tới trước mặt cô, sau đó nói:
– Sẽ không kết thúc đâu.
– Gì cơ?
Thẩm Lạc nhấn mạnh từng chữ một:
– Anh sẽ không kết thúc đâu.
Người Bắc Vũ hơi run lên, sau đó cô vừa đi về phía giường vừa nói:
– Vậy thì rất tốt. Em rất sợ phiền phức. Nếu chúng ta kết thúc, thì em lại
phải đi tìm người mới. Mới nghĩ thôi đã thấy phiền rồi.
Thẩm Lạc yên lặng nhìn cô gái đang nằm ở trên giường. Cô nằm ở trên
giường, mái tóc dài tản ra quanh gối.
Anh đi về phía cô, rồi hôn lên đầu gối cô.
Bắc Vũ mở mắt ra hỏi:
– Anh muốn làm hả?
Thẩm Lạc lắc đầu: