Cô lại đẩy ra.
Sau vài lần như vậy, ngọn lửa trong lòng Bắc Vũ đã bùng cháy. Cô quay
người lại đẩy anh ra, rồi quát lên:
– Em đã nói là không cần rồi mà. Anh không hiểu tiếng người à?
Thẩm Lạc không nghĩ tới cô sẽ tức giận như vậy, nên anh sững sờ một
lúc rồi mới đi ra ngoài:
– Vậy em tắm tiếp đi.
Khi Bắc Vũ nhìn thấy sự chán nản, sợ sệt trong mắt anh, thì cô lại thấy
hối hận về hành động của mình. Cô nằm xuống rồi nhắm mắt lại.
Mình lại làm sao thế này?
Nửa tiếng sau cô mới sửa soạn lại tâm trạng của mình, rồi ra khỏi phòng
tắm.
Lúc này Thẩm Lạc đang đứng ở trước cửa sổ. Chắc là anh đã tắm xong
rồi vì anh đã thay một bộ quần áo khác, và tóc anh vẫn còn hơi ướt.
Cô hít sâu một hơi rồi nói:
– Lúc nãy em không cố ý đâu.
Thẩm Lạc quay đầu lại nhìn cô, rồi thản nhiên nói:
– Không có gì đâu.