Được rồi, Bắc Vũ thừa nhận mình sai, vì An Lộ có nói là mười bốn năm
trước.
Thẩm Lạc suy nghĩ một lát rồi đi tới trước mặt cô, cầm lấy tay cô:
– Vì cô ấy không phải là người quan trọng nên anh mới không nhận ra.
– Thật sao?
Bắc Vũ cười khẽ. Nhìn cô ngu lắm hả?
Mặc dù trạng thái hiện tại của anh rất bình thường, nhưng cô vẫn còn
nhớ lúc An Lộ tự giới thiệu mình, anh có hơi sững sờ nhé.
Nhưng ngay sau đó, cô lập tức nhớ tới điều đầu tiên trong bản thỏa thuận
của hai người: Không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Cho nên dù
mười bốn năm trước, anh và An Lộ có xảy ra chuyện gì, thì cũng không
liên quan tới cô.
Mười bốn năm trước à? Mười bốn năm trước, anh mười lăm tuổi.
Thật là khéo, cô cũng thích anh vào năm mười năm tuổi.
Quả nhiên hồi trẻ, ai cũng là anh hùng cả!
Cô ném những suy nghĩ trong lòng đi, rồi nói:
– Em chỉ hỏi vậy thôi. Cho dù cô ấy có là mẹ Phi Thuyền Nhỏ thật thì
cũng không liên quan gì đến em cả. Dù sao nếu muốn kết thúc mối quan hệ
của chúng ta, thì cũng chỉ cần thông báo cho đối phương một tiếng thôi.
Anh yên tâm đi, anh không cần phải giải thích bất cứ chuyện gì đâu.