– Không đâu! Em giận gì chứ?
Thẩm Lạc nhìn cô như vậy thì im lặng. Một lát sau anh mới nói tiếp:
– Lúc trước anh không nhớ là mình có biết An Lộ.
Bắc Vũ mỉm cười:
– Vậy bây giờ nhớ ra rồi sao?
Thẩm Lạc gật đầu:
– Nhớ ra rồi.
Bắc Vũ khoanh tay, dựa vào cạnh xe rồi cười với anh:
– Mối tình đầu à? Trí nhớ anh tốt lắm mà, sao cái này mà cũng quên
được?
Thẩm Lạc lại nhíu mày:
– Không phải.
Bắc Vũ cười:
– Hay cô ấy là mẹ Phi Thuyền Nhỏ?
Thẩm Lạc nhìn cô như đang nhìn một con ngốc:
– Năm nay Phi Thuyền Nhỏ năm tuổi.