Thẩm Lạc nhìn cô một lát rồi đột nhiên bế cô lên:
– Em buồn ngủ rồi hả? Vậy chúng ta đi ngủ thôi.
Bắc Vũ muốn đi xuống, nhưng anh nhất quyết không cho. Cuộc chiến
âm thầm của hai người đã kết thúc với sự thất bại của Bắc Vũ.
Vào đến trong phòng, Thẩm Lạc mới chịu thả cô xuống.
Bắc Vũ thấy mặt anh vẫn bình thản như trước, thì thấy hơi xấu hổ, vì vậy
cô liền nói:
– Em đi tắm đây.
Sau khi vào trong nhà tắm, Bắc Vũ vẫn thấy khó chịu. Nhưng cô cũng
biết đây là do cô suy nghĩ nhiều. Hai người chỉ là bạn giường thôi mà, mình
nghĩ nhiều làm gì chứ?
Cô nhắm mắt lại rồi ngồi dậy nghịch bọt xà phòng trong bồn tắm.
Vì cô mải suy nghĩ nên khi Thẩm Lạc đi vào cô cũng không hề hay biết.
Cho đến khi anh kỳ lưng cho cô cô mới biết là anh vào.
Bắc Vũ đẩy Thẩm Lạc ra:
– Không cần đâu, tự em tắm được.
Thẩm Lạc vẫn tiếp tục công việc.
Bắc Vũ lại đẩy tiếp.
Anh vẫn tiếp tục.