Sau đó mới mở cửa xe cho cô.
Mặc dù Bắc Vũ không thích để ý mấy thứ vụn vặt lắm, nhưng cô cũng
cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt.
Thật ra cô chẳng biết gì về quá khứ của anh, ngoài năm lớp mười hai đó
cả.
Lúc ký thỏa thuận, cô cảm thấy nó không cần thiết cho mối quan hệ này,
nên cô chỉ hỏi mỗi chuyện của Phi Thuyền Nhỏ. Nhưng sự xuất hiện của
An Lộ đã làm cô cảm thấy khó chịu.
Cô không biết mình bị làm sao nữa, nhưng tóm lại là cô không thích cái
cảm giác này.
Sau đó Thẩm Lạc lái xe, còn Bắc Vũ ngồi ở ghế phụ nghỉ ngơi. Cả hai
người đều không nói gì cả.
Khi về đến nhà, Bắc Vũ xuống xe rồi đi về phía nhà mình. Sau đó cô đã
bị Thẩm Lạc gọi lại:
– Em làm gì đấy?
Bắc Vũ giả vờ ngáp một cái rồi nói:
– Em thấy buồn ngủ nên đi về đi ngủ.
Thẩm Lạc nhíu mày, thăm dò:
– Em vẫn còn giận hả?
Bắc Vũ hững hờ: