Nhưng mà ánh mắt đó lập tức dịu đi khi Bắc Vũ quay sang nhìn anh.
Thiệu Vân Khê vung tay lên, rồi cười với Bắc Vũ:
– Tớ đang định đi tìm cậu.
Bắc Vũ vẫn còn đang khó chịu về việc của An Lộ, nên không muốn để ý
đến anh ta:
– Bọn tớ đi về đây.
Thiệu Vân Khê:
– Về sớm vậy à?
Bắc Vũ gật đầu:
– Ừ, ở đây chán quá.
Thẩm Lạc kéo cô đi:
– Chúng ta đi thôi!
Hai người ra đến chỗ đỗ xe, Bắc Vũ mới nhớ tới cái khăn lụa bị cô ném
ở trên sofa:
– Em để quên khăn rồi! Anh đợi em một lát nhé!
Nhưng Thẩm Lạc lại kéo cô ra xe:
– Không cần tìm nữa, anh mua cho em cái khác.