– Bác không hiểu đám thanh niên bây giờ nghĩ gì mà chỉ yêu đương
không kết hôn, rồi lại sống chung nhưng cũng không kết hôn. Bác thấy cái
suy nghĩ như vậy là không được đâu. Tiểu Thẩm à, cháu có dự định gì
chưa? À, bác chỉ hỏi vậy thôi, chứ cháu và Bắc Vũ cũng quen nhau, nên
chưa cần tính đến chuyện đó đâu.
Bắc Vũ lặng lẽ nhìn Thẩm Lạc, cô muốn nghe xem anh trả lời thế nào.
Thẩm Lạc quay lại nhìn cô:
– Lúc trước cháu chưa nghĩ tới việc kết hôn đâu. Nhưng sau khi gặp Bắc
Vũ, thì cháu thấy lúc nào cũng có thể kết hôn ngay được. Chỉ cần cô ấy
đồng ý thôi ạ.
Hơ! Bắc Vũ không ngờ anh lại đá quả bóng sang chỗ mình như vậy.
Cô bĩu môi:
– Mẹ à, mẹ cũng biết là con chưa yêu đương bao giờ mà. Mẹ để cho con
hưởng thụ vài năm nữa đi? Con không muốn thành bà già (*) sớm như vậy
đâu.
(*) Nguyên văn là “hoàng kiểm bà” có nghĩa là bà mặt vàng. Xuất xứ
của cái tên này là do phụ nữ cổ đại chuyên sử dụng những mỹ phẩm có
chứa chì, nên dùng lâu thì da mặt sẽ bị vàng đi. Mà người càng lớn tuổi thì
càng bị nặng, nên cụm từ “hoàng kiểm bà” dùng để chỉ những người phụ
nữ lớn tuổi.
Thẩm Lạc gật đầu: