Bắc Vũ ra mở cửa. Người gõ cửa là bố Giang Việt. Ông trông thấy Bắc
Vũ thì vội vàng hỏi:
– Mưa Nhỏ à, cháu có biết hai ngày nay Giang Việt đi đâu không? Nó
kêu hôm nay về nhà mà giờ này vẫn chưa thấy đâu cả. Bác gọi cho nó mà
nó không nghe máy.
Bắc Vũ sửng sốt:
– Giang Việt không về ạ? Thảo nào không thấy mặt mũi đâu cả! Mấy
hôm nay anh ấy đều về muộn. Cháu có hỏi mà anh ấy không chịu nói. Bác
yên tâm đi, không có việc gì đâu.
Bố Giang Việt thở dài:
– Dạo trước nó có về xin tiền bác để mua nhà, nên bác đưa cả sổ tiết
kiệm cho nó. Mà mấy hôm nay bác cứ hỏi đến nhà thì nó lại lảng sang
chuyện khác. Bác chỉ sợ nó vướng phải chuyện gì xấu thôi.
Bắc Vũ kinh ngạc:
– Hai bác đã mua nhà cho anh ấy rồi cơ mà? Sao bây giờ lại mua nữa?
Mà sao anh ấy không nói gì với cháu nhỉ?
Bố Giang hoảng sợ:
– Nó không nói với cháu à? Chẳng lẽ nó gặp phải chuyện gì rồi?
Bắc Vũ nói:
– Bác đừng lo, cháu vẫn trông chừng anh ấy mà. Anh ấy không cá độ,
không chơi bời, cũng không làm chuyện gì xấu đâu. Chắc là đang bận