chuyện gì đó nên chưa về kịp thôi. Bác cũng biết anh ấy có nhiều bạn bè
mà.
Bố Giang gật đầu:
– Bác cũng mong là vậy. Nếu nó có gọi cho cháu thì cháu nhớ bảo nó về
gặp bác nhé.
– Vâng ạ!
Sau khi tiễn bố Giang Việt xong, Bắc Vũ lại thẫn thờ. Một thời gian
trước Giang Việt có nói với cô là việc làm ăn nhà Lý Nhu có vấn đề.
Có khi nào tên ngu ngốc này lại mang tiền dưỡng lão của bố mẹ đi cho
Lý Nhu không? Không nhớ nhà người ta chê mình là giáo viên thể dục,
lương chỉ có dăm ba đồng à?
Trên đường về nhà Bắc Vũ có gọi cho Giang Việt mấy lần mà đều không
liên lạc được.
Thẩm Lạc thấy cô lo lắng thì hỏi:
– Giang Việt có chuyện gì à?
Bắc Vũ lắc đầu:
– Em cũng không biết. Nhưng em nghi là tên ngốc này đang giấu em
chuyện gì đó.
Kể từ khi Lý Nhu nghe lời bố mẹ mà chia tay với Giang Việt, thì cô đã
không thích Lý Nhu rồi. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ cái cảnh Giang
Việt uống rượu suốt ngày đêm đến mức say mèm. Cô cũng không biết vì