sao mà hiện tại hai người họ lại dính vào với nhau trong khi Lý Nhu đã có
vị hôn phu – – mặc dù vị hôn phu theo ý bố mẹ.
Có lẽ là thấy cô ta gặp chuyện nên Giang Việt chạy sang đó an ủi cô ta
thôi.
Lúc này Bắc Vũ lại càng ghét Lý Nhu hơn. Bây giờ nhà cô ta xảy ra
chuyện rồi, nếu mà Giang Việt mang tiền của bố mẹ đi giúp bọn họ thì cô
cũng không biết phải nói gì nữa.
Thẩm Lạc an ủi cô:
– Con người Giang Việt rất tốt bụng. Anh cảm thấy cậu ấy làm gì cũng
có lý do cả thôi.
Anh vẫn còn nhớ lúc anh mới đến trường cấp ba số hai, anh bị mấy đứa
học sinh cá biệt bắt nạt, và chính Giang Việt đã đuổi bọn họ đi.
Trước năm mười bảy tuổi, chẳng có ai muốn làm bạn, giúp đỡ anh cả.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh nhận được sự giúp đỡ của một người lạ.
Bắc Vũ nghiến răng:
– Lý do gì chứ! Nếu anh ấy dám mang tiền của hai bác đi giúp đỡ nhà Lý
Nhu thì em sẽ không tha cho anh ấy đâu.
Hơn mười giờ tối, khi Bắc Vũ đã tắm rửa xong xuôi và trèo lên giường
nằm thì Giang Việt vẫn chưa về nhà.
Cô lại gọi cho anh nhưng vẫn không thể liên lạc được. Cô bắt đầu lo
lắng.