Dù Bắc Vũ có ngu ngốc đến mấy thì lúc này cô cũng không thể tiếp tục
lừa mình rằng – – Thẩm Lạc chỉ c cô là một người bạn giường.
Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có nguyên nhân của nó, chỉ là cô
không để ý tới nó mà thôi.
Hiện tại cô vừa thấy chua xót, vừa thấy ấm áp.
Chua xót là đến tận lúc này cô mới hiểu được tình cảm của Thẩm Lạc
dành cho mình. Mà tình hình của anh lúc này đang rất nguy hiểm.
Còn ấm áp chính là, cô phải thừa nhận tầm quan trọng của Thẩm Lạc đối
với cô. Lúc trước cô không dám thừa nhận tình cảm của mình, là do cô
muốn bảo vệ sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình. Cô không muốn làm
người yêu trước. Cô đã trưởng thành rồi, không còn là cô gái mười lăm tuổi
dũng cảm kia nữa. Ít ra khi cô mười lăm tuổi, cô còn dám thừa nhận tình
cảm của mình, mà bây giờ cô cứ nói là mình sống phóng khoáng, nhưng
thật ra cô lại là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với chính mình.
Vì vậy khi mà anh đưa ra bản thỏa thuận đó, cô liền có thể bỏ qua mọi
hành động của anh.
Cô dựa lưng vào vách tường trắng tinh của bệnh viện, rồi giơ tay lên che
mắt.
Lúc này Lý Nhu lại đỡ Giang Việt vừa mới băng bó xong rới:
– Cảnh sát nói là vì Trần Thiết có liên quan đến mấy vụ lừa gạt, nên có
thể sẽ lấy lại được một số tiền. Anh xin lỗi.
Bắc Vũ bỏ bàn tay đang che mặt xuống. Lúc đầu cô định tát cho anh một
cái, nhưng khi thấy khuôn mặt sưng húp của anh thì lại nhịn xuống: