– Cút! Anh dẫn bảo bối của anh cút đi. Bây giờ em không muốn nhìn
thấy mặt anh.
Giang Việt há miệng mấy lần, nhưng lại không dám nói gì nữa.
Lý Nhu lại rụt rè nói:
– Xin lỗi em, là chị làm liên lụy đến hai người. Lúc chị bị bắt đi thì mới
biết là bố mẹ chị vay nặng lãi. Nếu lúc đó Giang Việt không tới kịp thì
chị… Em yên tâm đi. Chị sẽ xử lý chuyện này. Chị sẽ đi làm đơn cắt đứt
quan hệ với bố mẹ chị. Chị nhất định sẽ bồi thường tổn thất cho em.
Bắc Vũ dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Lý Nhu:
– Chị Lý Nhu, em xin chị đấy! Chị có thích Giang Việt, thì chị tìm chỗ
nào mà anh ấy không thể tìm được chị mà ở, không thì chị kết hôn với anh
ấy luôn đi. Xung quanh chị toàn những việc không đâu, anh ấy tình nguyện
giúp chị, nhưng gia đình em thì không.
Lý Nhu nghe vậy thì lại bật khóc.
Bắc Vũ không muốn nhìn hai người họ nữa nên cô vẫy tay:
– Hai người mau cút đi! Đừng có xuất hiện ở trước mặt em nữa, nếu
không em cũng không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu.
Lý Nhu còn định nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Giang Việt lôi đi.
Bắc Vũ vừa mới ngồi xuống ghế, thì cửa phòng phẫu thuật đã mở ra.