Chương 45:
Sáng ngày hôm sau Thẩm Lạc mới tỉnh lại.
Ngoài lúc đến đồn cảnh sát để lấy lời khai ra thì lúc nào Bắc Vũ cũng ở
bên cạnh anh. Cả đêm hôm đó cô không hề chợp mắt vì sợ anh tỉnh lại, mãi
đến khi trời gần sáng, cô mới ngủ gật mất.
Nhưng vì lo cho anh, nên cô chỉ ngủ được mười mấy phút là lại tỉnh. Khi
cô giật mình tỉnh dậy, liền trông thấy Thẩm Lạc đang nhìn cô.
Không biết anh đã nhìn cô như vậy bao lâu rồi.
– Anh tỉnh rồi hả?
Thẩm Lạc hơi gật đầu, rồi muốn ngồi dậy. Bắc Vũ vừa đỡ anh dậy vừa
nói:
– Anh đừng động, cẩn thận đụng phải vết thương đấy. Bác sĩ nói vết
thương của anh rất sâu, phải dưỡng bệnh cho tốt.
Thẩm Lạc nhìn cô một lát rồi hỏi:
– Đám người kia sao rồi?
Bắc Vũ nói: