– Cảnh sát nói bọn họ có liên quan đến xã hội đen. Cái tên Trần Thiết
phạm tội ở Bắc Kinh, nên chạy về đây trốn, nhân tiện giả vờ cho vay nặng
lãi để kiếm tiền. Trước nhà Lý Nhu, còn mấy nhà nữa cũng bị lừa tiền rồi.
Bọn nó bắt Lý Nhu chụp ảnh nude, còn ép chị ấy bán mình trả nợ. Còn tên
Giang Việt ngu ngốc kia thì không thèm nghe ngóng gì trước mà nhận luôn
món nợ đó, để cứu Lý Nhu. Ai ngờ lợi tức đã lên đến 300 rồi, mà bọn nó
còn tăng thêm ngay tại trận nữa. Giang Việt thì cứ nhất quyết bảo chúng nó
chặt tay mình vì không có tiền trả. May mà Lý Nhu có quay lại chứng cứ
rồi đi báo cảnh sát. Cái tên Giang Việt này lúc nào cũng làm việc bừa bãi
mà không nghĩ tới hậu quả. Lúc trước đi bênh vực bạn bị người ta đánh cho
vỡ đầu, phải khâu mười mấy mũi rồi. Chắc cũng vì thế mà càng ngày càng
ngu ngốc. Có ai ba mươi tuổi rồi mà còn làm ra chuyện như vậy không!
Còn làm liên lụy đến anh nữa! May mà anh không sao, chứ không thì em sẽ
xé xác anh ấy luôn đấy.
Cô vừa nói xong thì cửa phòng bệnh lại mở ra một xíu. Sau đó Giang
Việt lén lút thò cái đầu quấn đầy băng gạc vào:
– Mưa Nhỏ, anh mang cơm đến cho em này!
Bắc Vũ quay đầu lại nhìn anh rồi quát:
– Cút!
Giang Việt vội vàng thả hai hộp cơm xuống dưới đất, rồi chạy mất.
Từ tối qua đến giờ Bắc Vũ chưa ăn gì cả, nên cô đứng dậy xách hộp cơm
vào rồi mắng:
– Lúc đó em không nên mang tiền đi cứu anh ấy. Cứ để anh ấy bị chặt
tay cho nhớ.