Thẩm Lạc bật cười:
– Thật ra Giang Việt làm việc có hơi kích động, nhưng mà cũng có thể
hiểu được. Người cậu ấy thích bị xã hội đen bắt đi, thì cậu ấy chỉ có thể đi
cứu trước rồi tính sau thôi.
Bắc Vũ tức giận nói:
– Biết bọn nó là xã hội đen mà sao không đi báo cảnh sát?
Thẩm Lạc nhìn cô rồi hỏi ngược lại:
– Vậy sao em không đi báo cảnh sát mà lại mang tiền đi cứu cậu ấy?
Bắc Vũ im lặng một lúc rồi mới trả lời:
– Nếu bố anh ấy không phải bác ruột em, anh ấy không phải anh họ em,
thì em đã mặc kệ anh ấy rồi.
Thẩm Lạc nghiêm túc nói:
– Vì Giang Việt là người thân của em, nên em không muốn cậu ấy xảy ra
chuyện, nên khi biết cậu ấy bị xã hội đen bắt thì em chọn cách đi cứu cậu
ấy chứ không phải là báo cảnh sát. Mà đối với Giang Việt, Lý Nhu là người
rất quan trọng, nên cậu ấy mới làm như vậy.
Bắc Vũ không nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên cô lại nghĩ ra chuyện khác
nên mỉm cười hỏi anh:
– Vậy nếu em gặp phải tình huống giống Lý Nhu, thì anh có làm giống
Giang Nhị Cẩu không?