Thẩm Lạc hời hợt nói:
– Có rất nhiều biện pháp để giải quyết, nên anh sẽ không đi tới bước đó
đâu.
Bắc Vũ nhướn mày lên:
– Vậy nếu không còn cách nào khác thì sao?
Thẩm Lạc nói:
– Vậy thì chỉ có thể làm giống Giang Việt thôi.
Bắc Vũ nhìn anh, rồi “a” một tiếng thật dài:
– Hóa ra em là người rất quan trọng của anh đấy! Nhưng mà cũng phải
thôi, nếu không quan trọng thì lúc đó anh đã không chắn dao cho em rồi.
Nói vậy thì em là người rất rất quan trọng của anh đúng không?
Thẩm Lạc vẫn bình tĩnh nhìn cô, nhưng trên mặt anh đã xuất hiện những
vết màu đỏ đáng nghi. Sau đó anh liền nhắm mắt lại, rồi nghiêng đầu sang
một bên:
– Anh ngủ tiếp đây.
Vậy mà không trả lời mình. Bắc Vũ bĩu môi hỏi:
– Anh không đói à?
– Không đói.
Bắc Vũ cười khẽ: