– Anh không sao đâu.
Bắc Vũ nói:
– Anh sợ em không biết cách chăm sóc hả? Anh yên tâm đi, anh bị
thương vì em, nên em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.
Sau đó cô xách hộp cơm lên rồi bĩu môi:
– Có cháo và canh sườn. Có vẻ không phải hàng ngoài quán. Tên Giang
Nhị Cẩu kia thì không dám về nhà rồi, chắc là do Lý Nhu nấu. Thôi được,
hàng miễn phí ngu gì không ăn. Ừm, cũng không tệ lắm.
Cô đang múc cháo và canh ra thì lại thấy Thẩm Lạc định xuống khỏi
giường, nên vội vàng hỏi:
– Anh làm gì đấy?
Thẩm Lạc nói:
– Anh đi rửa mặt.
Bắc Vũ nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi:
– Anh giai à, anh ngồi im một chỗ hộ em được không? Anh cần cái gì thì
gọi em làm cho. Anh ngồi im đó để em đi lấy nước cho anh rửa mặt.
Thẩm Lạc im lặng một lát rồi đành phải nói:
– Anh muốn đi vệ sinh.
Lần này đến lượt Bắc Vũ run lên: