– Có cần em quay mặt đi không?
Thẩm Lạc không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Sau đó anh liền giơ tay
trái lên che mắt cô lại.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Bắc Vũ lại cẩn thận đỡ anh ngồi xuống
giường. Sau đó cô bưng bát cháo lên đút cho anh ăn:
– Bé ngoan, há miệng ra ăn cơm nào.
Thẩm Lạc nhìn cô một cái rồi há miệng ra.
Anh càng nghiêm túc thì Bắc Vũ càng thấy buồn cười.
Cuối cùng Thẩm Lạc cũng không chịu nổi cô nữa nên hỏi:
– Buồn cười lắm hả?
– Buồn cười chứ! Tại anh nhạt nhẽo quá thôi. Nếu anh mà giống em, thì
anh sẽ thấy trên đời này có rất nhiều chuyện vui vẻ.
Thẩm Lạc gật đầu, rồi mỉm cười với cô.
Từ trước đến giờ Bắc Vũ chưa hề chăm sóc ai cả. Trong suy nghĩ của cô,
việc chăm sóc ai đó là chuyện rất phiền phức. Nhưng khi cô chăm sóc
Thẩm Lạc, cô lại không hề thấy phiền phức, mà ngược lại cô còn thấy rất
vui vẻ.
Sau khi làm xong mọi việc, cô liền ngồi ở cạnh giường nói chuyện với
anh.
Cô nói, anh nghe.