– Vậy anh ngủ đi, em ngồi đây trông cho.
Thẩm Lạc dần dần ngủ mất, còn Bắc Vũ thì cứ ngồi đó nhìn anh ngủ.
Hai mắt anh nhắm chặt, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Có vẻ anh rất thích nhíu mày, giống như là có quá nhiều ưu sầu chưa
được hóa giải vậy. Mà cô lại không biết gì về anh cả nên cô cũng không
biết những ưu sầu đó của anh đến từ nơi đâu, cô chỉ biết đau lòng vì anh
thôi.
Có tiếng mở cửa phòng, Bắc Vũ quay lại nhìn thì thấy Phi Thuyền Nhỏ
đang thò đầu vào ngó. Cô vội vàng đặt một ngón tay lên môi bảo cậu đừng
lên tiếng.
Phi Thuyền Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu với cô, rồi rón rén đi vào phòng
cùng với ông chú họ của mình.
Chu Dục nói thầm với Bắc Vũ:
– Có chuyện gì thế? Sao anh ấy lại bị thương?
Bắc Vũ không biết vì sao Chu Dục lại biết tin, nên cô chỉ nói:
– Nói ra thì dài lắm, đợi anh ấy tỉnh lại thì anh hỏi anh ấy nhé. Tóm lại
đều là tại em.
Chu Dục lắc đầu, nhìn anh họ mình, rồi lại hỏi cô:
– Em là bạn gái của anh ấy à?
Bắc Vũ gật đầu.