– Thật sao?
Chu Dục nói:
– Em đã nghe qua mọi chuyện rồi. Tên Trần Thiết kia chính là người đã
bắt nạt anh hồi cấp 3 hả?
Thẩm Lạc nhìn Chu Dục:
– Anh không muốn nhắc tới nó.
Chu Dục lại nói tiếp:
– Bây giờ nó vẫn đang phải nằm trong phòng bệnh đặc biệt đấy. Nếu
không phải anh bị nó chém một nhát, và nó có tiền án từ trước, thì anh sẽ bị
phán là phòng vệ quá đáng đấy. Anh à, có phải anh lại tái phát không?
Thẩm Lạc giơ tay trái lên che mắt, rồi thản nhiên nói:
– Em yên tâm đi, anh rất tốt.
– Anh!
– Em nói đủ chưa hả?