Mặc dù trên danh nghĩa thì vẫn chưa phải, nhưng trên bản chất thì đúng
là như vậy, nên cô nói vậy cũng không có gì sai cả.
Phi Thuyền Nhỏ chạy đến bên giường, hôn lên má Thẩm Lạc rồi đỏ mắt
nói:
– Bố ơi, sao bố lại bị bệnh thế? Bố phải mau khỏe lại đó, không thì con
sẽ rất buồn.
Chu Dục lại nói với Bắc Vũ:
– Tối qua em trông anh ấy cả đêm hả? Em về nghỉ đi, có anh ở đây rồi.
Bắc Vũ còn đang do dự thì Chu Dục đã nói thêm:
– Anh ấy là anh họ anh.
– Thôi được rồi, em về nhà nghỉ ngơi rồi mang cơm cho anh ấy.
Bắc Vũ vừa đóng cửa lại, thì người nằm trên giường liền mở mắt ra:
– Sao em biết anh đang nằm viện?
Chu Dục nói:
– Đây là bệnh viện nhân dân, mẹ em – cô anh từng là chủ nhiệm khoa
ngoại ở đây. Cô viện phó hiện tại là bạn thân của mẹ em, cũng là bác sĩ điều
trị cho anh hồi trước. Hôm qua cô ấy thấy anh bị đưa vào phòng cấp cứu
nên báo cho em.
Thẩm Lạc nói: