Nói chuyện được một lát, cô mới nhớ tới tình huống của Thẩm lạc ngày
hôm qua nên hỏi:
– Anh quen tên Trần Thiết kia à?
Đây là lần đầu tiên cô trông thấy vẻ mặt Thẩm Lạc đáng sợ như vậy. Nếu
lúc đó cảnh sát mà chưa tới, Giang Việt không kéo anh ra thì chắc chắn tên
Trần Thiết kia sẽ chết dưới tay anh.
Thẩm Lạc nghe vậy thì im lặng một lát rồi nói:
– Học cùng trường hồi cấp 3.
– Bạn học hả?
Bắc Vũ hơi bất ngờ.
Thẩm Lạc gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét:
– Có thể xem là vậy!
Bắc Vũ thăm dò:
– Hai người có thù oán gì à?
Nhưng Thẩm Lạc lại không muốn trả lời vấn đề này. Anh nhắm mắt lại:
– Anh muốn ngủ thêm một lát.
Bắc Vũ gật đầu: