– Vậy anh ngủ tiếp đi. Khi nào đói thì dậy ăn cơm.
Khi cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì kinh hãi. Vì khuôn mặt cô lúc
này vô cùng tiều tụy, màu da đen xì, hai con mắt lờ đờ, không khác gì một
con ma cả.
– A!
Cô hét lên một tiếng.
– Sao thế?
Giọng Thẩm Lạc lập tức vang lên.
– À, không có gì đâu.
Bắc Vũ vừa rửa mặt vừa bực mình. Vừa rồi cô đã dùng vẻ mặt xấu xí
này ám chỉ anh, thảo nào anh lại trốn tránh.
Chắc là anh thấy mình bị lừa, vì mọi ngày cô vẫn là một người gọn gàng
xinh đẹp.
Bắc Vũ rửa mặt xong thì vội vàng mang phấn son ra trang điểm. Sau khi
trang điểm xong, thấy mình thuận mắt hơn thì cô mới đi ra.
Khi cô đi ra khỏi nhà vệ sinh thì lại hoảng sợ vì Thẩm Lạc đã ngồi dậy.
– Sao anh không gọi em?
Thẩm Lạc nói: