Nếu là cô lúc trước, thì khi thấy chuyện của Giang Việt, cô sẽ càng thấy
ghét chuyện yêu đương hơn. Nhưng bây giờ cô đã có Thẩm Lạc, nên cô có
thể thông cảm cho Giang Việt. Bởi vì nếu Thẩm Lạc mà xảy ra chuyện, thì
cô cũng sẽ bất chấp tất cả để cứu anh về.
Cô lại nhìn lá cờ trên tay, vừa bực mình lại vừa buồn cười, nên đành bảo
Giang Việt tiếp tục trang trí còn mình thì đi lên phòng thay đồ.
Bởi vì bệnh viện không phải chỗ để yêu đương, nên mấy ngày nay cô
đều nằm trong tình trạng lôi thôi, lếch thếch. Sau khi lật tung cả tủ quần áo
để chọn được một chiếc váy dài, và vẽ cho mình một lớp trang điểm tinh
xảo, thì Bắc Vũ mới nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà.
Khi mà mọi thứ đã sẵn sàng, thì có hai giọng nói vang lên ở ngoài cửa.
– Bố ơi nhanh lên!
– Nhanh làm gì?
– Bố cứ đi đi rồi sẽ biết.
Là giọng của Thẩm Lạc và Phi Thuyền Nhỏ.
Hai người vừa vào cửa liền nghe được một loạt “bụp” “bụp” ở trên đầu.
Sau đó liền có vô số những sợi dây màu rơi xuống chỗ hai người, trong
tiếng reo hò, vỗ tay của mọi người.
Phi Thuyền Nhỏ bỏ tay Thẩm Lạc ra, rồi vui vẻ hò hét theo mọi người.
Thẩm Lạc gạt những sợi dây màu trên đầu mình ra, rồi nhíu mày nhìn
xung quanh.