Thẩm Lạc không phải kiểu người chủ động, thậm chí cách suy nghĩ của
anh cũng khác hẳn mọi người, nên cô mà chờ anh tỏ tình, thì chắc chẳng
chờ được đâu. Nhưng khi chuẩn bị để tỏ tình, thì người to gan như Bắc Vũ
cũng vẫn thấy bối rối. Dù sao cũng là lần đầu tiên mà. Vì vậy dưới sự cố
vấn ngu ngốc của Giang Việt, cô đã quyết định lựa chọn phương thức này
để bày tỏ tình cảm của mình với Thẩm Lạc.
Cô mỉm cười chờ đợi phản ứng của Thẩm Lạc.
Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, đầu lông mày hơi nhíu lại, lộ ra
vẻ mặt khó có thể diễn tả nổi.
Có vẻ anh không thích cách mấy người kia cổ vũ lắm, nên sau khi anh
nhíu mày một lúc, thì lại quay người bỏ đi.
Bắc Vũ cũng không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy. Cô tổ chức tiệc mừng
anh xuất viện, và tỏ tình với anh trước mặt mọi người, thì lẽ ra anh phải rất
cảm động, rồi ôm lấy cô, vui vẻ hôn cô mới đúng chứ?
Sao lại là quay người bỏ đi?
Thật là mất mặt mà!
Bắc Vũ đang định đuổi theo anh hỏi cho ra lẽ, thì Thẩm Lạc lại đột nhiên
quay lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của bao người, anh vác cô lên vai rồi vội
vàng đi về nhà.
Bắc Vũ sợ đụng vào vết thương chưa khỏi hẳn của anh, nên không dám
giãy dụa gì. Đến tận khi hai người sang đến nhà anh, cô mới hỏi:
– Anh làm cái gì đó?