– Em mau đi chăm sóc Lạc Thần đi, cậu ấy còn phải dưỡng bệnh khá lâu
đấy.
Khi Bắc Vũ mang bánh sang, thì Thẩm Lạc đã về phòng rồi.
Cô vừa bước chân vào phòng anh liền trông thấy ngay lá cờ được treo ở
trên đầu giường.
Bắc Vũ cũng không ngờ là anh sẽ làm như vậy. Cô nhìn lá cờ đỏ tươi
trên nền tường trắng tinh, mà không nói lên lời. Tối nào đi ngủ cũng trông
thấy nó thì sẽ ngại lắm đấy!
– Cái kia… để trong ngăn kéo là được rồi.
Thẩm Lạc nghiêm túc nói với cô:
– Em muốn anh có phản ứng mà? Sau này ngày nào cũng trông thấy nó,
đã đủ phản ứng chưa?
Đây không phải là phản ứng, mà là tử hình công khai thì có!
Bắc Vũ nghẹn lời một lát, rồi mới mỉm cười:
– Em lại thích phản ứng vừa rồi của anh hơn.