Bắc Vũ mỉm cười nhìn anh:
– Anh thấy có đúng không?
Thẩm Lạc đi tới trước tủ, lấy bản thỏa thuận ra rồi xé ngay ở trước mặt
cô.
Bắc Vũ vẫn mỉm cười:
– Anh xé cũng vô dụng thôi, bên em vẫn còn một bản nhé.
Thẩm Lạc nói:
– Trên bản thỏa thuận có viết, chỉ cần một bên muốn là có thể kết thúc
bất cứ lúc nào.
– À, suýt nữa thì em quên mất nó. Vậy thì bây giờ chúng ta chẳng còn
quan hệ gì nữa nhỉ? À không, ít ra vẫn còn là hàng xóm chứ! Vậy thì anh
hàng xóm nghỉ đi nhé, em về nhà đây.
Bắc Vũ vừa quay người đi được một bước, thì Thẩm Lạc đã vội vàng
kéo cô lại và hôn tới tấp. Sau đó anh liền đẩy cô lên trên giường, rồi cũng
bò lên theo.
Bắc Vũ sợ mình chạm phải vết thương bên vai phải của anh nên phải lăn
sang một bên rồi cười:
– Anh không nói rõ quan hệ của chúng ta mà đòi lăn giường với em á?
Đúng là đồ cặn bã, chỉ muốn ăn không muốn chịu trách nhiệm. Em từ chối
nhé.
Thẩm Lạc nhìn cô, rồi phun ra ba chữ: