– Kết hôn đi!
Lúc đầu Bắc Vũ còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng sau đó Thẩm Lạc
lại nói:
– Anh không phải cặn bã, anh sẽ chịu trách nhiệm. Mai chúng ta đi kết
hôn luôn.
Bắc Vũ sợ đến mức suýt thì rơi xuống khỏi giường. Cô nghĩ tới tính cách
thẳng thắn của anh thì vội vàng nói:
– Em chỉ nói đùa thôi mà, anh không nhận ra à? Em chỉ là muốn anh
thừa nhận quan hệ của chúng ta thôi mà.
Thẩm Lạc nghiêm túc nói:
– Thì là quan hệ có thể kết hôn.
Bắc Vũ xua tay:
– Ai muốn kết hôn chứ? Mà làm gì có ai chưa yêu mà đã cưới chứ?
Cô cũng không biết là anh cố ý hay thật sự nghĩ như vậy nữa, nên cô hỏi
tiếp:
– Vậy rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì hả?
Thẩm Lạc đột nhiên kéo cô về chỗ mình rồi mỉm cười, nói rõ ràng từng
từ một:
– YÊU !ĐƯƠNG!