Phi Thuyền Nhỏ gật đầu rồi vui vẻ chạy đi tìm Giang Việt.
Bắc Vũ còn đang nằm trên giường nghe vậy thì cười ha ha:
– Anh thật sự không nên đi cứu Giang Nhị Cẩu. Em thì là do có họ rồi,
nên không làm gì khác được, chứ anh vẫn có thể chọn được. Em khuyên
anh đừng nói cho anh ấy biết là anh c anh ấy là bạn. Không thì một ngày
nào đó anh sẽ bị anh ấy làm phiền chết đấy.
Thẩm Lạc gật đầu:
– Anh cũng thấy vậy.
Anh ngồi xuống bên giường, nhìn về phía cô.
Bắc Vũ ngồi dậy sờ lên vết thương trên vai anh:
– Vừa nãy em đụng phải nó, có đau lắm không?
Thẩm Lạc lắc đầu, rồi cầm tay cô lên hôn, sau đó đột nhiên nói:
– Cảm ơn em!
Bắc Vũ giả vờ không hiểu:
– Cảm ơn em cái gì? Em phải cảm ơn anh mới đúng, vì anh chắn dao cho
em mà.
Thẩm Lạc nói:
– Dù sao cũng cảm ơn em.