Bắc Vũ còn chưa kịp cười vì hài lòng, thì đã bị anh đè xuống giường.
Hai người đã lâu chưa làm, nên vào thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân
hòa thế này, thì tất nhiên là châm phát là cháy.
Nhưng mà vết thương trên vai Thẩm Lạc vẫn chưa khỏi hẳn, nên Bắc Vũ
cũng không dám đụng vào anh, mà chỉ có thể để mặc anh thích làm gì thì
làm.
Ngay tại lúc hai người đang rất vui vẻ, thì dưới lầu lại xuất hiện một
giọng nói của con nít:
– Bố ơi, bố có lấy bánh gato nữa không?
Bắc Vũ nghe thấy vậy thì giật nảy mình lên, trong lúc vô ý thức, tay cô
chạm phải vai Thẩm Lạc. Ngay sau đó, Thẩm Lạc liền kêu lên, không biết
là do đau hay là do gì đó.
Vẻ mặt luôn bình tĩnh của anh lúc này cũng phải sụp đổ. Anh đi tới bên
cửa sổ, rồi nhìn xuống dưới.
Phi Thuyền Nhỏ đang đứng ở dưới lầu, cậu nhóc giơ miếng bánh gato
trong tay lên rồi cười hì hì với anh:
– Bố ơi, chỉ còn mỗi miếng bánh này thôi, chú Nhị Cẩu bảo con mang về
cho bố đấy!
Thẩm Lạc nghiêm mặt:
– Con mang cho chú Nhị Cẩu ăn đi.