Thật ra Bắc Vũ hiểu anh đang nói gì, nhưng có một số chuyện chỉ nên
ngầm hiểu với nhau thôi.
Câu chuyện cậu bé và con rồng kia của cô là do cô bịa ra, lúc đó cô chỉ
muốn nói cho anh biết rằng, cô sẽ không để tâm đến quá khứ của anh đâu,
nên anh cũng không cần phải để ý đến nó.
Mà anh thông minh như vậy, chắc chắn là sẽ hiểu được ý cô.
Bắc Vũ mỉm cười rồi chợt nhớ ra một chuyện:
– Anh nói xem bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn yêu đương, mà tại
sao còn chưa đi hẹn hò đã lăn ga giường rồi.
Thẩm Lạc mỉm cười:
– Vậy ngày mai bắt đầu hẹn hò.
Nói thì nói như vậy, chứ tối hôm đó Bắc Vũ vẫn ngủ ở trên giường Thẩm
Lạc.
Mấy ngày nay Bắc Vũ mải chăm sóc anh, nên công việc ở công ty đều
do Giang Việt gánh vác cả. Mà dạo này công ty lại nhiều việc, nên sau khi
tan tầm, Giang Việt cũng không dám ra ngoài chơi bời lêu lổng. Có đôi khi
Phi Thuyền Nhỏ về nhà thì anh còn trông cậu nhóc giúp Thẩm Lạc nữa. Phi
Thuyền Nhỏ cũng rất thích chơi với Giang Việt, vì chỉ cần chơi với anh, thì
dù là cờ ca rô hay cờ cá ngựa, cậu nhóc cũng sẽ thắng toàn tập, rất có cảm
giác thành tựu.
Bây giờ Thẩm Lạc xuất viện, công việc của Bắc Vũ cũng lu bù hơn.