– Không biết em thấy ngại nếu chị nói chuyện riêng với Thẩm Lạc một
lát không?
Bắc Vũ đang định rút tay ra, thì Thẩm Lạc lại kéo cô lại:
– Em có chuyện gì thì cứ nói luôn đi!
An Lộ bật cười:
– Anh sợ gì chứ? Không dám nói chuyện riêng với em à?
Bắc Vũ nhìn Thẩm Lạc, vỗ tay anh để động viên rồi rút tay mình ra:
– Em ra xe chờ anh nhé.
Thẩm Lạc gật đầu.
Bắc Vũ đi rồi, An Lộ mới chỉ vào một chiếc bàn ở gần đó:
– Chúng ta sang bên kia ngồi một lát nhé? Anh yên tâm đi, em không ăn
thịt người đâu!
Thẩm Lạc yên lặng ngồi xuống bàn.
– Em muốn nói chuyện gì? – Vừa ngồi xuống bàn, anh đã mở miệng vào
thẳng vấn đề.
An Lộ cười:
– Anh đừng nhìn em như thú dữ thế chứ. Lúc anh còn nằm viện, em có
đến thăm anh mấy lần, nhưng lần nào cũng thấy Bắc Vũ ở đó, nên em