An Lộ nói:
– Vì năm đó anh đã cứu em, giúp em vượt qua quãng thời gian tối tăm
nhất của cuộc đời.
Thẩm Lạc cười khẽ:
– Vậy đây chính là cái mà em gọi là yêu đó hả? Không đâu, nó chỉ là sự
cảm kích thôi. Còn với câu hỏi của em ý, anh cảm thấy nó còn huyền bí
hơn cả vụ nổ trong vũ trụ nữa, vì anh cũng không biết đáp án của nó là gì,
thậm chí còn phải dùng cả đời để đi tìm kiếm nó.
An Lộ im lặng một lát rồi hỏi:
– Cho nên, em sẽ không bao giờ có cơ hội sao?
Thẩm Lạc nói thẳng:
– Không!
An Lộ cười:
– Được rồi, đây mới là Thẩm Lạc mà em thích chứ, không hề dài dòng
chút nào.
Thẩm Lạc lại nói:
– Thật ra vấn đề ban nãy của em cũng có đáp án đấy. Bởi vì cô ấy là tia
nắng đầu tiên anh nhìn thấy sau khi ra khỏi dãy nhà trắng.