không còn là cậu bé yếu ớt ai đánh cũng được nữa, nhưng tâm lý của anh
thì vẫn sụp đổ bởi việc bị ức hiếp lâu dài. Cái cảm xúc bi quan chán đời đó
càng ngày càng chiếm lấy tâm trí anh. Và trong một trận xung đột với mấy
tên học sinh cá biệt trong trường, anh đã không khống chế nổi ý thức của
mình mà khiến cho ba người bị thương nặng.
(*) Tán thủ (tiếng Trung:
散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay
không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do
thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là
kungfu).
Mãi đến khi nhận được thông báo của cảnh sát, ông nội anh và các cậu
bên ngoại mới biết tâm lý anh có vấn đề, và họ đã đưa anh đến khu nhà
trắng đó.
Một năm sau khi được cho phép xuất viện, tinh thần của anh đã bình
thường trở lại, anh đã có thể khống chế được chính mình. Nhưng sự bài
xích thế giới bên ngoài thì vẫn còn tồn tại trong con người anh. Giang Việt
chính là người đã thay đổi suy nghĩ của anh, giúp anh cảm thấy cái thế giới
này cũng không xấu như anh nghĩ.
Sau đó anh lại gặp được Bắc Vũ.
Suốt mười bảy năm trước, anh đều bước đi nhanh hơn các bạn cùng tuổi,
anh còn không có kinh nghiệm chung sống với các bạn bằng tuổi, chứ nói
gì đến chuyện mơ mộng về con gái. Nhưng nếu ngày nào cũng có một cô
gái xuất hiện liên tục ở trước mặt anh, thì anh có không muốn chú ý cũng
không được. Vậy nên sau mấy buổi tối cô dùng tiếng đàn để bầu bạn với
anh, thì anh đã bắt đầu chú ý tới cô.
Lúc đó anh mới biết là trên đời này lại có người đơn thuần, vui vẻ như
vậy. Thậm chí cô không có hào quang lấp lánh của thiên tài, trên người