cũng toàn là khuyết điểm, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sức sống
mãnh liệt của cô.
Cuộc sống âm u của anh bắt đầu có một chút năng lượng.
Vì anh không có kinh nghiệm gì cả, nên lúc đó anh cũng không biết thích
là cái gì, cũng không biết những hành động nhìn như ngu ngốc của Bắc Vũ
có nghĩa là thầm mến anh.
Lúc đó anh chỉ cảm thấy cô bé này rất thú vị, chỉ cần nhìn thấy cô là anh
lại thấy vui vẻ. Vì để gặp được cô nhiều hơn, mà anh bắt đầu tham dự vào
những hoạt động nhóm của bọn Giang Việt.
Cũng chính vì chuyện cô và Thiệu Vân Khê bị giáo viên bắt gặp trong
rừng cây, mà anh quyết định ở lại trường cho đến khi tốt nghiệp, dù đã
nhận được offer. Anh sợ cô sẽ bị bắt nạt giống như mình, sợ cô cũng trở
thành phiên bản thứ hai của anh. May mà cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ, dù anh
biết là cô đang giả vờ không quan tâm, nhưng như vậy cũng đủ để nói lên
rằng cô sẽ không bị chìm nghỉm trong những lời đồn đãi đó. Và cô sẽ vẫn
có một cuộc sống vui tươi theo đúng cách của cô.
Có một số người ngay từ khi sinh ra đã là loài sinh vật sống chung với
ánh nắng. Họ cắm rễ trong lòng đất, và hướng về phía ánh mặt trời.
An Lộ nhìn anh. Tuy vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mắt anh lại
có một chút dịu dàng. Mà cô cũng biết, chút dịu dàng kia không phải là của
cô.
Từ xưa tới nay, cô vẫn luôn là một người bướng bỉnh, theo cô thấy, kiến
thức, trình độ và nghề nghiệp của Bắc Vũ không hề xứng đôi với Thẩm Lạc
một chút nào. Sự khác biệt giữa hai người họ không chỉ là thế giới, mà còn
là tiền tài, cấp bậc xã hội nữa.