– Đừng làm phiền em, em đang thưởng thức ảnh hồi nhỏ của anh.
Thẩm Lạc nhíu mày nhìn vào điện thoại cô. Đây là ảnh hồi anh mười lăm
tuổi, sau khi cô lật qua vài bức thì đến ảnh anh chụp chung với An Lộ, nhìn
có vẻ khá thân mật.
Sau khi anh cứu An Lộ, thì cô ấy cứ quấn quít lấy anh. Có lẽ ai cũng có
lòng cảm thông, nên anh cũng rất quan tâm An Lộ.
An Lộ rất thích chụp ảnh anh, mà anh cũng không từ chối, mặc dù anh
không phải người thích chụp ảnh.
Bắc Vũ tặc lưỡi hai tiếng:
– Nhìn rất giống thanh mai trúc mã nhé. Trai tài gái sắc là đây chứ đâu!
Thẩm Lạc hỏi:
– An Lộ gửi cho em à?
Bắc Vũ gật đầu:
– Vâng! Chắc chị ấy muốn chứng minh rằng anh thực sự có một quá khứ
không muốn ai biết đến nhỉ?
Thẩm Lạc trầm giọng:
– Em đừng nghe nó châm ngòi, mau xóa đi.
Sau đó anh định giật lấy điện thoại của cô, nhưng không thành công: