Thẩm Lạc lắc đầu:
– Không.
Bắc Vũ thở phào một hơi:
– Kịch bản đổi thành chúng ta bị dính mưa, anh dẫn em vào khách sạn,
em tắm xong thì thấy lạnh, nên uống rượu cho ấm. Sau đó dưới sự kích
thích của cồn, em lại nhớ tới những chuyện đau lòng gần đây, thế là uống
say. Anh thấy em như vậy thì đau lòng, rồi anh vuốt ve, an ủi em. Cuối
cùng một người tìm kiếm an ủi, một người không chống cự được cám dỗ,
thế là lần đầu tiên hẹn hò liền lăn giường luôn.
Thẩm Lạc nhíu mày:
– Em nhớ tới chuyện đau lòng gì?
Bắc Vũ nói:
– Cứ nghĩ đến việc anh bỏ mười ngàn ra thuê phòng là tim, gan, tỳ, phổi,
thận của em lại thấy đau. Anh đừng tưởng là em không thiếu tiền. Từ lúc
mới lập nghiệp em chẳng dám xin tiền bố mẹ nữa. Vì tiết kiệm tiền mà em
với Giang Việt phải ăn mì tôm suốt. Bây giờ em cũng có dám tiêu xài lung
tung đâu, ngay cả túi xách hàng hiệu cũng toàn là second hand cả. Cho nên
mấy thứ được tặng kèm trong phòng này chúng ta phải dùng bằng sạch thì
thôi, không thể để lãng phí đâu.
Thẩm Lạc im lặng một lát rồi đi tới chỗ đầu giường, nhặt chiếc hộp nhỏ
nhỏ kia lên xem:
– Mười hai cái. Cái này cũng phải dùng hết à?