Mặc dù Bắc Vũ thích uống rượu, nhưng tửu lượng của cô lại không cao,
mới uống một chén đã hơi say rồi. Nhưng vì theo nguyên tắc không lãng
phí, cô nhất quyết đòi uống thêm mấy chén nữa. Cuối cùng mặt cô đỏ bừng
lên, rồi ngã xuống giường.
Thẩm Lạc uống nốt chỗ rượu còn lại, cầm cái hộp nhỏ kia lên xem, lại
nhìn về phía cô gái đang ngủ say như chết ở trên giường, rồi nghiêm mặt
đắp chăn lên cho cô.
Sau đó anh liền lôi quyển sổ tay hẹn hò ra, xé thành hai nửa và ném vào
trong thùng rác.
Lần hẹn hò đầu tiên đã thất bại triệt để.
Không biết là do say rượu hay là do giường phòng vip quá êm, mà tận
chín giờ sáng hôm sau Bắc Vũ mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra cô đã trông thấy gương mặt không biểu tình của Thẩm
Lạc. Bắc Vũ vừa mở miệng ra, liền phát hiện người mình toàn là mùi rượu.
Cô vội vàng đứng dậy nhìn ngó xung quanh rồi quay lại hỏi anh:
– Tối qua em uống say rồi ngủ mất à?
Thẩm Lạc nói:
– Em nói xem? – Rồi anh cầm lấy cái hộp nhỏ kia lên:
– Còn nguyên cả hộp đây này.
Bắc Vũ cười xấu xa:
– Em say thì anh vẫn dùng được mà!