Cô mở cửa sổ ra ngó sang nhà đối diện, nhưng cửa nhà bên đang đóng,
chắc là Thẩm Lạc dẫn Phi Thuyền Nhỏ đi đâu đó rồi.
Trong nhà chỉ còn mình cô nên cô quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, cô liền trông thấy một anh chàng ăn
mặc quê mùa đang nhìn đông ngó tây.
Cô sống ở đây đã hai năm rồi, mấy người hàng xóm quanh đây cô đều
biết mặt cả, mà cô lại chưa thấy người này bao giờ.
Lúc đầu cô không để ý lắm, nhưng khi cô nhìn anh ta, thì anh ta lại vội
vàng quay đầu đi, có vẻ rất đáng ngờ.
Bắc Vũ đánh giá từ đầu xuống chân anh ta một lần, rồi tổng kết lại như
sau: anh ta khoảng ba chục tuổi, đeo một chiếc mắt kính dày cộp, để một
kiểu tóc theo phong cách của thế kỷ trước, mặc một bộ đồ quê mùa đến
không thể quê mùa hơn, và một đôi giày đá bóng trên chân.
Anh ta lặng lẽ ngó về phía cô, thấy cô vẫn đứng đó thì lại quay đầu đi.
Bắc Vũ đi lên mấy bước rồi đột nhiên quay đầu lại, thế là cô bắt được
ngay anh ta đang nhòm vào nhà cô.
Cô lại quay lại:
– Anh tìm ai đấy?
Anh chàng kia thấy cô quay lại thì vội vàng cúi đầu xuống, hai gò má đỏ
bừng:
– Tôi… Tôi…