Thẩm Lạc nói:
– Theo kịch bản của em thì tối qua là lần đầu tiên hẹn hò, nếu anh mà
làm việc xấu trong lúc em say, thì khác gì làm chuyện phạm pháp đâu!
Bắc Vũ cười:
– Ừ nhỉ. Vậy anh đợi em một lát.
Sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi nhảy bổ vào lòng
Thẩm Lạc:
– Kịch bản tiếp theo là thấy anh không giậu đổ bìm leo, còn chăm sóc
em cả đêm, nên sáng ra em rất cảm động rồi lấy thân báo đáp luôn. Đây
chính là kết thúc của lần hẹn hò đầu tiên, anh có hài lòng không?
Thẩm Lạc bị cô chọc cười:
– Cũng tạm được, còn ba tiếng nữa là đến giờ trả phòng, anh phải cố
gắng dùng nhiều mấy cái để không lãng phí.
Đương nhiên ba tiếng thì không thể hết mười hai cái được. Nhưng dù là
vậy, thì đến lúc trả phòng, hai chân Bắc Vũ cũng vẫn mềm nhũn.
Khi về đến nhà, cô còn phải giả vờ bình thản đi về phòng trong ánh mắt
trêu ghẹo của đám nhân viên.
Bắc Vũ về phòng thì lại ngủ một mạch đến tận chiều tối, khi mà nhân
viên trong công ty đã tan làm, còn Giang Việt thì đã lượn đi đâu đó.