– Hôm trước tớ gặp một bạn cùng lớp, cậu ấy nói là chủ nhật lớp mình tổ
chức họp lớp đấy, cậu có đi không?
Bắc Vũ sửng sốt một chút, chủ nhật họp lớp mà không ai báo cho cô cả.
May mà cô cũng chẳng quan tâm:
– Không đi, họp lớp chán lắm. Mà cậu học ở đó có một học kỳ thì đi gì
chứ?
Thiệu Vân Khê cười:
– Tớ cũng không thích đi lắm, nhưng cứ nghĩ đến năm đó cậu bị mọi
người hiểu lầm là tớ lại thấy khó chịu. Vừa hay bây giờ có cơ hội giải thích
rõ ràng nên mới đi.
Bắc Vũ cười nhạo:
– Chuyện từ mười mấy năm trước, bây giờ còn giải thích gì nữa? Tớ
không để ý đến nó, thì người khác cũng chẳng để ý đâu.
Thiệu Vân Khê nghiêm túc nói:
– Nhưng tớ để ý. Với lại tớ cảm thấy cậu nên chứng minh cho mọi người
thấy là cậu không bị lời đồn đãi đánh bại, cuộc sống của cậu cũng không hề
thua kém ai cả.
Bắc Vũ sửng sốt, sau đó cô ấp úng nói:
– Nói sau nhé!