Khi cô về đến nhà, thì lập tức vào mail xem, quả nhiên trong đó có mail
thông báo họp lớp được gửi tập thể.
Sau khi tốt nghiệp cô liền thay số điện thoại, cũng không tham gia vào
nhóm lớp trên mạng. Trong lớp chỉ có mình Nam Nam biết số điện thoại
của cô. Nên nếu lớp trưởng có muốn báo cho cô, thì cũng chỉ có thể gửi vào
mail thôi.
Đúng là cô không muốn đi họp lớp, vì hai năm cấp ba đó là những chuỗi
ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô. Cô bị mọi người xa lánh, không ai
muốn chơi với cô, tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
Cô phải thừa nhận là nghe Thiệu Vân Khê nói, cô cũng rất muốn đi. Cô
muốn cho bọn họ biết rằng cô không có trở thành con người như bọn họ
nghĩ, cô có sự nghiệp của mình, mặc dù không lớn, nhưng cũng là chính tay
cô gây dựng lên, chứ không phải phụ thuộc vào người khác.
Đương nhiên, chuyện thỏa mãn lòng hư vinh của cô nhất chính là bạn
trai cô chính là Thẩm Lạc – nhân vật truyền kỳ của năm đó.
Ai không muốn vả mặt những người từng xem thường, khinh bỉ mình
chứ?
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Bắc Vũ đã thay đổi quyết định. Cô sẽ
đi họp lớp, còn phải dẫn cả người nhà đi cùng nữa.
Nhưng cô cũng biết Thẩm Lạc không thích xã giao, ngay cả tiệc của
công ty cô anh còn chẳng muốn tới, huống chi là họp lớp.
Cô cứ mải nghĩ về chuyện đó, nên đến tận khi Thẩm Lạc gọi cô mới
chậm rãi sang nhà anh.