Thiệu Vân Khê lại hỏi:
– Thế sao trông anh ấy có vẻ như đang bực bội gì thế?
Bắc Vũ giơ tay:
– Ai mà biết được!
Cách suy nghĩ của Thẩm Lạc nhiều khi cô cũng không hiểu nổi, nên cô
đổ mọi tội lỗi lên việc thiên tài thì không giống người thường. Sau đó mặc
kệ anh luôn, miễn sao hai người đều vui vẻ là được.
Cô vừa nói xong thì cánh cửa đang đóng kia lại đột nhiên mở ra. Thẩm
Lạc đen mặt nhìn cô:
– Em nhớ về sớm đấy!
Bắc Vũ không để ý lắm:
– Em cũng không biết mấy giờ mới xong đâu!
Sau đó cô liền vẫy tay với anh và chui vào xe của Thiệu Vân Khê.
Thẩm Lạc im lặng nhìn theo đuôi xe rồi đi vào trong nhà.
Phi Thuyền Nhỏ đang chơi lego thấy anh đi vào thì ngẩng đầu lên hỏi:
– Chị đi chơi rồi ạ?
Thẩm Lạc “ừ” một tiếng rồi lại nói: