Vì Thiệu Vân Khê thuộc thành phần nhiều tiền, nên Bắc Vũ cũng được
ngồi chung bàn nhiều tiền với anh ta.
Suốt cả buổi mọi người đều ăn uống linh đình, chén đi chén lại, có vẻ rất
hài hòa.
Khi ăn uống xong xuôi, lớp trưởng đột nhiên vỗ tay bảo mọi người im
lặng:
– Thiệu Vân Khê có chuyện muốn nói với mọi người này.
Thiệu Vân Khê đứng dậy, rất phong độ, dịu dàng:
– Hôm nay tớ đến đây chỉ là góp vui thôi, vì tớ cũng chỉ học ở lớp mình
có nửa năm.
Bắc Vũ biết anh ta định nói gì, nên trong lòng cũng thấy thấp thỏm.
Cô vẫn cho rằng mình không quan tâm, nhưng thật ra cô vẫn còn để ý.
Thiệu Vân Khê nói tiếp:
– Mọi người cũng biết năm đó tớ chuyển trường là do bố mẹ tớ biết
chuyện của tớ và Bắc Vũ. Hành vi đó của tớ là không nên, nhất là khi tớ
biết những chuyện xảy ra sau đó. Bây giờ tớ muốn nói rõ một chuyện. Năm
đó tớ và Bắc Vũ không có làm gì hết. Câu chuyện rừng cây kia chỉ là một
sự hiểu lầm thôi. Hôm đó tớ thấy cậu ấy đi lên núi, mà tớ lại thích cậu ấy
nên mới đuổi theo. Sau đó tớ bị ngã xuống một cái hố, khi cậu ấy đang kéo
tớ lên, thì bị thầy giáo bắt được. Họ cho rằng bọn tớ đang làm chuyện xấu,
nên mới nói cho bố mẹ tớ. Bố mẹ tớ lại rất nghiêm khắc, nên vội vàng làm
thủ tục chuyển trường cho tớ. Tuy việc chuyển trường không phải là ý của